Thứ Ba, 17 tháng 11, 2009

Kho báu giữa đại ngàn

Rừng núi thiêng liêng và bí ẩn, nơi cất giữ rất nhiều kho báu mà không mấy người thấy được. Chỉ những ai học được câu thần chú mới mở được cánh cửa rừng. Câu thần chú ấy thật đơn giản, đó là tình yêu rừng. Rừng sẽ dâng hiến tất cả kho báu của mình cho những ai yêu rừng…
Mùa vui nay đã về...
Bản Hua Khắt đang vào mùa thu hoạch thảo quả, mùa đông vừa qua không có băng giá nên các nương thảo quả đều được mùa. Huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) có gần 50.000 ha rừng tự nhiên, nằm ở hầu khắp các xã, nên người dân xã nào cũng trồng thảo quả. Nhưng trồng nhiều nhất là các xã: Cao Phạ, La Pán Tẩn, Chế Tạo và Nậm Khắt với tổng diện tích khoảng 800 ha.

Niềm vui được mùa thảo quả

Thảo quả là cây được người dân một số nước sử dụng làm gia vị thức ăn và chế biến dược liệu. Trung Quốc không chỉ thu mua thảo quả về sử dụng trong nước mà còn chế biến xuất khẩu sang các nước Trung Á hàng ngàn tấn mỗi năm. Cho đến nay chưa có cơ quan nào nghiên cứu đầy đủ về giá trị của cây thảo quả cũng như giá cả đích thực mỗi tấn thảo quả trên thị trường trong nước và quốc tế. Nhưng đối với người dân miền núi, từ nhiều năm nay đã coi cây thảo quả là cây vàng, nương thảo quả chính là kho báu mà họ cất giữ trong rừng.
Ông Thào Nhà Đình ở bản Hua Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mùa Cang Chải vừa gặt xong lúa mùa gia đình ông bắt tay luôn vào thu hoạch thảo quả. Ông chỉ tay lên cánh rừng bảo: "Nhà mình trồng hơn 900 khóm, mới trồng được 6 năm nay tại khu vực rừng Cao Phạ này. Cây thảo quả trồng 3 năm mới được thu hoạch, năm đầu mỗi khóm được một vài cân quả thôi, nó còn non mà. Mấy năm nay khóm của nó mới to bằng cái bề, có khóm rộng hơn bốn gang tay. Phải phát hết cỏ và vét mùn vào gốc, thì nó mới tốt. Năm nay không có tuyết và mưa đá, nên khóm nào quả cũng ra nhiều à. Khóm to thì được hai mươi cân, khóm bé cũng được 5 cân, không ít đâu".
Từ đầu vụ thu hoạch thảo quả đến giờ, mỗi ngày ông Đình phải nhờ anh em trong bản từ 15-20 người hái hộ. Ông cười rất tươi vốc lên tay một vốc thảo quả màu đỏ au bảo tôi: Trên rừng dốc lắm, mỗi người chỉ cõng được ba mươi cân thôi. Hôm nay anh em bận gặt, chỉ có hơn mười người giúp mình đi hái quả. Gia đình mình đã thu được hơn 5 tấn quả rồi, còn khoảng một tấn nữa, chỉ hái ba, bốn ngày nữa là hết.
Bản Hua Khắt có 77 hộ, nhưng có trên 30 hộ trồng thảo quả, hộ trồng nhiều như gia đình ông Thào Nhà Đình chỉ có vài hộ, đó là gia đình: Thào A Páo, Thào A Chua, còn lại do thiếu vốn nên số hộ còn lại chỉ trồng trên trăm khóm, thu chừng 1-2 tấn quả.  

Bố con Thào A Páo với niềm vui được mùa thảo quả

Hôm nay, gia đình Thào A Páo cũng nhờ người thu hoạch thảo quả, vợ con Páo được huy động hết lên rừng. Năm ngoái mưa nhiều và có mưa đá thảo quả nhà Páo bị mưa đá tàn phá nên chỉ thu được 2 tấn, năm nay Páo dự kiến thu khoảng 4 tấn. Páo vuốt mồ hôi trên mặt bảo tôi: Thảo quả chín rồi, nếu không hái nhanh chuột và thú rừng ăn hết. Hôm nay mới thu được mười hai bao, chưa cân đâu nhưng cũng được gần một tấn đấy. Anh em bận gặt, nên họ chưa giúp được mình đi hái thảo quả đâu.
Giá thảo quả năm nay hạ hơn năm ngoái, nhưng mỗi cân tươi cũng bán được mười lăm ngàn đồng. Mọi năm bà con dựng lán trong rừng sấy khô mới thồ ra, mỗi tấn thảo quả sấy khô phải cần từ 10-12 m3 củi. Kiểm lâm yêu cầu các chủ nương mang thảo quả ra khỏi rừng sấy, hạn chế việc chặt cây làm củi và tránh lửa lan từ các lò sấy thảo quả ra rừng. Thảo quả thu về được bán ngay cho các thương lái tại cửa rừng. Anh Phạm Ngọc Tình- người dân xã Nậm Púng (Văn Chấn) từ mấy năm nay là đầu mối tiêu thụ thảo quả cho bà con các xã: Cao Phạ, Púng Luông và Nậm Khắt.
Anh Tình chả cần giấu diếm: Từ đầu vụ đến giờ em đã thu mua cho bà con hơn 200 tấn rồi, riêng bản Hua Khắt này chừng 50-60 tấn. Năm nay em dự kiến tiêu thụ cho bà con khu vực Cao Phạ - Púng Luông khoảng 300 tấn. Giá thảo quả năm nay hạ quá, bán tại cửa khẩu Lào Cai chỉ được 120.000đ/kg. Mỗi yến quả tươi khi sấy khô chỉ được hơn hai cân, lờ lãi chả được bao nhiêu đâu anh ạ. So với nhiều năm trước giá hạ nhiều, nhưng năm nay được mùa, nên bà con vẫn thu khá. Gia đình ông Thào Nhà Đình năm nay thu 6 tấn, tính sơ sơ cũng ngót trăm triệu chứ ít đâu…
Với 800 ha thảo quả, năng suất thấp nhất 1tấn/ha, tính ra số tiền thu được từ bán thảo quả của người dân huyện Mù Cang Chải năm nay khoảng 12-15 tỷ đồng. Đây là một nguồn thu không nhỏ đối với bà con vùng núi. Ông Thào Nhà Đình dự kiến dùng số tiền gần 100 triệu để sửa sang lại nhà cửa, mua thêm mấy con trâu cho lũ trẻ chăn dắt, còn xe máy thì các con ông đều đã có cả rồi. 

Nương thảo quả của người dân xã Ý Tý và Dền Sáng

Ba xã Ý Tý, Dền Sáng và Sảng Ma Sáo thuộc huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, từ lâu nổi tiếng với những rừng thảo quả bạt ngàn. Các xã này nằm lọt giữa cánh rừng đại ngàn Ý Tý – Dền Sáng, có tổng diện tích 9.292 ha, trong đó vùng lõi có 5.180 ha. Cuộc sống của người dân ở đây, từ bao đời nay đều gắn bó với rừng. Rừng không chỉ cung cấp cho họ củi để chống chọi lại với cái rét ngằn ngặt của mùa đông dài dằng dặc trên núi cao, rừng còn che chở cho những nương thảo quả của họ. Xã Ý Tý chỉ có 295 ha ruộng nước cấy một vụ, năm nào mưa thuận gió hòa, ít sâu bệnh thì được khoảng 1.253 tấn thóc. Để đảm bảo cuộc sống cho trên 4.000 người, họ phải trồng thảo quả, theo chủ tịch xã Ly Dờ Có: Ý Tý có 80% số hộ trồng thảo quả với diện tích trên 500 ha, năm thu nhiều nhất được khoảng 30-35 tấn quả khô, có năm giá bán được 150.000đ/kg, những năm gần đây chỉ bán được 70.000-80.000đ/kg. Tuy vậy, nhưng đó cũng là một nguồn thu đáng kể giúp người dân ổn định cuộc sống.
Phá hay giữ rừng?
Cho đến nay có nhiều ý kiến khác nhau về cây thảo quả. Có người cho rằng: Trồng thảo quả đồng nghĩa với việc phá rừng, nhưng có người lại khẳng định: Trồng thảo quả rừng được bảo vệ tốt hơn. Các tỉnh miền núi phía Bắc: Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Hà Giang, Sơn La… người dân sống cạnh rừng đều trồng thảo quả. Hiện chưa có thống kê chính xác tổng diện tích thảo quả của các tỉnh là bao nhiêu. Tuy nhiên, theo các tài liệu khác nhau thì diện tích thảo quả khu vực miền núi phía Bắc ước khoảng trên 15.000ha. Trong đó tỉnh Lào Cai 7.200 ha, Lai Châu khoảng 2.500 ha, Yên Bái gần 2.000 ha, Hà Giang trên 1.000 ha.

Tiền bán thảo quả của gia đình Thào A Páo năm nay được khoảng trên 60 triệu, chưa năm nào gia đình Páo lại có món tiền lớn như thế. Tôi hỏi Páo: Tiền nhiều như vậy Páo để làm gì? Páo gãi đầu: Cũng chưa biết làm gì đâu, các con thì muốn mua xe máy mới, vợ thì bảo làm lại nhà. Có thể mình mua trâu, mỗi năm nó đẻ cho mình một con thì tốt chứ?

Đặc tính tự nhiên của cây thảo quả là sống dưới tán rừng già, từ độ cao 800m trở lên, với ánh sáng yếu. Để thảo quả phát triển, người trồng thảo quả phải phát dọn những cây nhỏ, chỉ để những cây to, tán rộng làm tàn che cho cây thảo quả. Nếu để cây rậm quá, thiếu ánh nắng mặt trời cây thảo quả sẽ không phát triển được, nếu nắng quá thì cây cũng bị chết. Từ đó người trồng thảo quả phải dọn cây rừng rất sạch, trong diện tích rừng trồng thảo quả các cây mọc tự nhiên không có thế hệ nối tiếp, khi những cây to già cỗi đến lúc gãy đổ, thì diện tích cây đó che bóng trở thành đất trống đồi núi trọc.
Như vậy, việc phát triển cây thảo quả mà mặt trái của nó đang hủy hoại tài nguyên rừng, nhiều loài động thực vật quí hiếm trong khu vực trồng thảo quả bị tiêu diệt. Đấy là về mặt sinh thái, còn về mặt xã hội không thể bắt người dân sống bảo vệ rừng trong nghèo đói. Trồng thảo quả đã mang lại lợi ích lớn cho người dân, những khu rừng trồng thảo quả được người dân bảo vệ rất tốt, người ngoài không thể động dao vào được. Việc bảo vệ rừng gắn với phát triển kinh tế cần hài hoà và có sự qui hoạch cụ thể, nếu không rừng khó tồn tại khi mà cuộc sống của người dân không được đảm bảo.


http://www.baomoi.com/Home/DuLich/nongnghiep.vn/Kho-bau-giua-dai-ngan/3385592.epi 

Giấc mơ Y Tý

Đặt chân đến Y Tý là bước vào một thế giới khác, như một giấc mơ về vùng đất cổ tích mù sương.


Y Tý là một xã vùng cao của huyện Bát Xát (Lào Cai), nằm ở độ cao trên 2.000m, tựa vào dãy núi Nhù Cù San có đỉnh cao tới 2.660m. Nơi đây gần như quanh năm mây mù bao phủ, rất hiếm khi thấy được ánh nắng mặt trời soi đủ cả ngày. Bởi thế, nhiều người gọi Y Tý là 'vùng đất mù sương'.

Nơi ấy có những con đường ngoằn ngoèo vắt ngang núi, rồi mất hút trong ngút ngàn màu xanh của cây rừng. Những ngôi nhà chìm khuất trong mây thoắt ẩn, thoắt hiện. Những vách núi sừng sững giữa trời. Đâu đó những thác nước trắng xóa từ trên cao đổ xuống đầy kiêu hãnh. Sự kỳ vĩ của thiên nhiên Y Tý khiến ai đó nếu đã từng đến và được ngập chìm giữa bao la, khoáng đạt, mênh mang và vĩ đại của đất trời, sẽ không thể quên được cảm xúc tuyệt vời này. Vẻ đẹp chỉ diễn ra trong khoảnh khắc. Có lúc, bất chợt từ phía ngọn núi xa xa, gió lại đem mây tới, duềnh lên, nối đất vào với trời xanh, xóa nhòa mọi ranh giới. Có phải vì thế mà khi đặt chân đến Y Tý, nhiều người cảm thấy như mình đang bước vào một thế giới khác, giống như một giấc mơ cổ tích…

Nếu lên Y Tý vào ngày thứ bảy, du khách sẽ được hòa mình vào phiên chợ văn hóa với rực rỡ sắc màu thổ cẩm của các dân tộc Mông, Dao, Giáy, Hà Nhì. Đôi khi còn có cả người Hán từ bên kia biên giới cũng sang trao đổi mua bán hàng hóa ở đây. Mỗi dân tộc một kiểu trang phục, một cách vấn khăn, một lối trang sức. Không lẫn vào nhau mà cùng nhau làm cho bức tranh Y Tý trở nên đa sắc màu.



Tan chợ, các thiếu nữ miền sơn cước thường đứng ven đường hoặc ngồi trên những tảng đá cùng nhau nói chuyện, hong nắng và thêu thùa. Dưới thung lũng thấp thoáng những ngôi nhà trình tường xinh xắn, kiến trúc độc đáo của người Hà Nhì, người Mông ở Y Tý. Với thiết kế hình chữ nhật, nhà trình tường có một cửa chính và 'cửa tò vò' thông gió ở trên cao, không cửa sổ, nhưng mùa đông rất ấm áp mà mùa hè lại mát mẻ. Tường nhà được nện bằng đất rất dày. Mái nhà được lợp bằng gỗ hoặc cỏ tranh, theo kiểu hình tròn hoặc hình chóp.

Không chỉ gìn giữ những nét đặc sắc của cộng đồng các dân tộc, là nơi có khí hậu, cảnh quan núi rừng hùng vĩ, ÝYTý còn ẩn chứa nhiều tiềm năng trong phát triển kinh tế, lao động sản xuất. Trong những khu rừng già ÝYTý, cây thảo quả trở thành nguồn 'vàng nâu' quý giá cho vùng đất này.

Nơi đây, do nhiệt độ thường dưới 20 độ C, có những dòng suối với nguồn nước trong lành quanh năm nên còn là 'địa chỉ đỏ' trong việc phát triển nuôi các giống cá nước lạnh từ xứ sở châu Âu như: cá Hồi Vân, cá Tầm… đã và đang trở thành đặc sản của vùng cao Bát Xát.

Kenzo
Theo Dulich-phuot

http://www.baomoi.com/Home/DuLich/vzone.vn/Giac-mo-Y-Ty/3471778.epi

Ngược rừng tìm thảo quả

(TinNhanhBlog.com), Thứ Sáu, 24.04.2009, 10:12am

Thảo quả sống trong rừng già, ở độ cao 1.500 m (so với mực nước biển) trở lên nên tìm nương thảo quả không dễ. Nhưng chúng đã chọn cái khó khăn ấy và phải vội vã lắm để không trễ mùa thu hoạch chỉ kéo dài 2-3 tuần.

Đường lên rừng thảo quả

Sau khi trao đổi với mấy người dân bằng tiếng địa phương, anh Lý A Chiệp, nhân viên Trường tiểu học Tả Ngảo, xã Bản Qua, Bát Xát, Lào Cai thông báo: "Chỉ còn hộ anh Páo đang xếp lò, lên đó mất nửa ngày. Các anh đưa 100 ngàn em đưa tới tận lán".

Một nương thảo quả trên dãy Hoàng Liên

Đường đi là lối mòn cứ đỏng đảnh vắt ngược lên sườn núi dựng đứng. Thi thoảng phía trước vẳng tiếng bước chân lịch bịch chúng tôi lại phải đứng giãn bên vệ đường cho mấy bà con còng lưng vì thảo quả lao xuống gần với tốc độ rơi tự do. Những bộ áo quần ướt sũng, lấm bùn và bụi rừng nhem nhuốc. "Trên núi mưa to, suốt đêm hôm qua", anh Chiệp phiên dịch.

Tác giả với khẩu súng săn

Rừng tự nhiên ở đây chia các tầng sinh thái rất rõ. Sau khoảng nương, ruộng của bà con là vành đai chuối rừng ken dày với những búp đỏ lập loè. Tiếp đến là rừng gỗ lớn thân vỡ ra lớp vẩy như da rồng, cây toả ra mùi hôi, hắc. Dưới mặt đất chằng chịt những dây hèo, song và mây. Con đường mòn nhấy nhụa, chúng tôi cố để không bị sảy chân, những cái gai hèo dài và sắc lạnh đang mai phục dọc hai bên.

Một lão phu trên đường lên nương thảo quả

Độ dài chặng đường được tính bằng các tầng cây. Bầu trời ngả ráng chiều, qua 8 tiếng leo núi chúng tôi ngã xuống tấm nệm thực bì mục, xốp bên cạnh lán thảo quả của anh Páo. Mùi thơm quyến rũ của thảo quả khiến cơn mệt nhọc tan dần.

Chuẩn bị củi gỗ cho lò sấy

Lán của anh Páo lúp xúp, lấp ló trong nương thảo quả. Mái che bằng lá thảo quả và một tấm bạt xanh. Nơi đây được những người đi rừng coi là "khách sạn" chốn cùng lâm. Sự thực thì lán chỉ khác là có ánh điện suốt ngày đêm. Anh Páo mang một máy thuỷ điện cỡ nhỏ lên đây để tiện sinh hoạt. Chủ lán không hài lòng khi chúng tôi xuất hiện nên có cái bắt tay khá khiên cưỡng. Sau đó anh Chiệp có dịch nguyên văn lời chủ lán: "Tao ghét bọn nhà báo, nó không muốn mình chặt rừng trồng thảo quả".

Anh Páo bên lò sấy

Trong rừng già đêm buông nhanh như trùm chăn. Sau chớp mắt, một màu đen tuyệt đối phủ khắp khu rừng. Mấy thanh niên bản làm công cho anh Páo lục tục chuẩn bị bữa tối với rượu, mấy miếng thịt gà rừng, thịt sóc sấy khô, canh là nửa gói mì tôm thả vào nồi nước sôi. Một thanh niên nói giọng lơ lớ: "Nhà báo lên từ mấy hôm trước trước thì được ăn thịt lợn cỏ. Mấy hôm nay chẳng bẫy được con nào".

Thảo quả trên lò sấy

Sau bữa cơm, mấy thanh niên bản đứa thì đi đặt bẫy, đi săn, số còn lại say rượu lăn ra ngủ. Thì ra việc vận động bà con giao nộp súng săn trong mấy năm qua mới chỉ thu được phần nổi. Những người cần giữ lại súng họ giấu trong rừng. Ở lán có 7 người đàn ông thì có 5 khẩu súng săn.

Bữa cơm trong rừng

Còn lại tôi và anh Páo là thức với bếp lò sấy thảo quả đang ngùn ngụt lửa. Anh Páo ngồi lặng, vô hồn như thân cây mới bị chặt hạ. Ngoại trừ động tác thi thoảng đưa thêm khúc củi to bằng nửa người ôm vào lò là chứng minh sự sống trong anh. Mọi câu hỏi của tôi đều nhận được sự câm lặng dù tôi biết anh nói thạo tiếng phổ thông.

Túp lều chật như váy đụp, mọi thứ đều toát ra mùi ngai ngái nên tới quá nửa đêm tôi mới dám ngả lưng. Nhưng vừa chợp mắt bỗng giật bắn mình vì một tiếng nổ chát chúa. Có lẽ một con thú mất cảnh giác đã lìa bỏ sự sống. Cả khu rừng thức giấc bằng một tiếng hú dài, rợn rợn, thảm thiết như của loài vượn. Tiếp đó là tiếng kêu oàng oạc của loài thú ăn đêm, tiềng khùng khục của loài chim đồng loạt bắt nhịp.

Gùi thảo quả về bản

Chặng đường dài và rượu khiến tôi chìm dần vào giấc ngủ. Không có tiếng búa, tiếng cây đổ ào ạt có lẽ cánh phóng viên vẫn không hay biết mặt trời đã lên cao. Mùa thu hoạch thảo quả đã khép lại, công việc của đám người làm công trong ngày mới là đốn rừng nhường chỗ cho thảo quả và tạo nguồn củi cho mùa sấy sau. Cây thảo quả chỉ kết trái trong rừng già nhưng cùng cần ánh sáng để mang lại năng suất cao. Với người trồng thảo quả, những khái niệm "sinh thái", "biến đổi khí hậu"... quả là xa lạ so với nồi cơm của họ. Theo tính toán của ngành lâm nghiệp, để sấy 10 kg thảo quả tươi cần 1 ster (m³) gỗ.

Một cây gỗ bị chặt hạ trong nương thảo quả

Hiện Lào Cai có 55 xã thuộc 7/9 huyện, thành phố có mặt cây thảo quả với diện tích trên 7 ngàn ha. Sản lượng hàng năm khoảng 1.020 tấn thảo quả khô (khoảng 7 ngàn tấn quả tươi), nếu đem nhân với số củi, gỗ sấy hàng năm quả là con số khổng lồ. Đó là ghi nhận của chúng tôi sau một chuyến đi không nhiều niềm vui.

Cao Cường

http://www.tinnhanhblog.com/article/dulich/5811/


Háo hức lên rừng hái thảo quả

(VOV) - Sau mùa gặt lúa ở ruộng bậc thang, bà con các dân tộc vùng Tây Bắc lại rủ nhau lên rừng hái thảo quả, sấy khô để bán lấy tiền làm nhà mới to đẹp hơn hoặc mua thêm xe máy, ti vi đời mới…

Thảo quả là cây dược liệu quý và được coi là cây đặc sản có giá trị kinh tế cao nhất so với các loại cây trồng khác ở vùng núi cao từ gần 1000 mét trở lên so với mặt biển. Đặc biệt cây thảo quả chỉ phát triển bình thường và cho ra quả nếu được trồng dưới những tán cây lớn trong rừng nguyên sinh ở một số huyện vùng cao của tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Hà Giang, Yên Bái, Sơn La.

Riêng tỉnh Lào Cai hiện có gần 3.000 héc ta thảo quả (lớn nhất cả vùng Tây Bắc ), năng suất bình quân 250 kg quả khô/héc ta. Giá bán thảo quả tại nhà hiện là 65.000 đồng/kg quả khô, còn đưa sang thị trường Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) có giá bán trên dưới 120.000 đồng /kg (có năm đã tăng lên hơn 200.000/kg).

Đây là nguồn thu lớn và quan trọng của nhiều gia đình ở vùng cao tỉnh Lào Cai. Có lẽ vì thế từ xa xưa ở các huyện Bát Xát, Sa Pa (tỉnh Lào Cai) người ta thường ví cây thảo quả là cây vàng, cây bạc của người Dao, người Mông, người Hà Nhì…

Cây thảo quả là loại thân cỏ mềm trông giống như cây riềng ở vùng đồng bằng Bắc Bộ và thường được trồng bằng những nhánh tẽ ra từ gốc cây chủ có tuổi trồng 5-6 năm trở lên với mật độ 5.000 gốc /ha . Sau 3 năm thảo quả đã cho quả sai. Nếu trồng ở nơi đất tốt và chăm sóc chu đáo nhiều nương thảo quả 30 -50 tuổi vẫn cho năng suất và sản lượng ổn định. Có lẽ vì vậy cây rừng trong những nương thảo quả luôn được bảo vệ nghiêm ngặt từ đời này sang đời khác.

Xin gửi đến bạn đọc những hình ảnh mà chúng tôi vừa ghi lại ở vùng núi cao Bát Xát (tỉnh Lào Cai) trong mùa thu hoạch thảo quả năm 2009.

Những nương thảo quả sống dưới tán rừng già cao 1600 mét ở khu vực Ý Tý (Bát Xát, Lào Cai)

Tháng 9-10 âm lịch hàng năm là mùa thu hái thảo quả đã chín để mang về, sấy khô

Gia đình chị Lý Tảo Mẩy ở thôn Ngải Chồ, xã Sền Sáng, Bát Xát

Chùm thảo quả sấy khô đạt loại A giá bán 67.000 nghìn đồng/1kg ngay tại nhà

Một lò sấy thảo quả trong rừng của gia đình ông Tẩn Sài Phù, thôn Ngải Chồ, xã Dền Sáng, Bát Xát

Kiểm tra thảo quả sau khi sấy khô
Ông Tẩn Phu Seo, thôn Trung Chải

Chở thảo quả khô về nhà


Một điểm thu mua thảo quả ở xã Sảng Ma Sáo (Bát Xát) sáng ngày 25/10 với giá bán 65.000/1kg

Phạm Ngọc Triển, Phạm Ngọc Bằng (thực hiện)
http://www.maivoo.com/Phong_su_anh/Hao-huc-len-rung-hai-thao-qua/82689.html

Làng thảo quả trên đỉnh Hoàng Liên Sơn

Nằm chót vót trên độ cao hơn 2.600m của đỉnh Nhỉ Cù San thuộc dãy Hoàng Liên Sơn, Y Tý là ngôi làng nghèo, xa xôi, cách trở nhất của huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, sát với biên giới Việt - Trung và cũng là nơi thượng nguồn của con sông Hồng đổ về đất Việt.

Mới vài năm trước đây, từ làng muốn về đến trung tâm huyện Bát Xát để đi chợ, người ta phải mất cả gần mười ngày trời đi bộ cả đi lẫn về, cuộc sống của người dân ở đây gần như tách biệt hẳn với thế giới văn mInh bên ngoài. Nhưng bây giờ Y Tý trở thành ngôi làng tỉ phú độc đáo nhất ở vùng cao với những rừng cây thảo quả bạt ngàn làm đổi đời người dân.

Từ TP Lào Cai, đi ngược dòng sông Hồng ngót 100km đường đèo, núi thì mới tới được Y Tý. Những cánh rừng thảo quả mênh mông chồi lên như những mầm xanh mướt dưới tán rừng già xen với lối đi dốc dựng đứng dẫn vào làng.

Bắt núi rừng “đẻ” ra tiền

Lang thao qua tren dinh Hoang Lien Son
Mùa thảo quả vùng cao Bát Xát
Trên con đường núi vừa mới mở, xuất hiện khá nhiều những chiếc ôtô của tư nhân đậu trước các căn nhà gỗ, nhà gạch mới cất khá đồ sộ. Xe máy chạy vi vu nhộn nhịp trên đường. Nhà dân nào ở đây cũng lắp “chảo” thu sóng tivi. Nhiều gia đình có cả máy giặt, máy điều hòa nhiệt độ.

Ông Tráng A Vàng, người Mông, nói: “Tất cả là nhờ thảo quả cả đấy. Cuộc sống hiện nay cứ như mơ!”. Cách đây hơn ba năm, con đường độc đạo xuyên núi cao chưa có. Mỗi khi muốn về xuôi phải dặm dài ròng rã trên lưng ngựa băng suối, vượt đèo. Ngay cả với người dân Lào Cai cũng rất ít người từng đặt chân đến vùng núi non hiểm trở này.

Đêm xuống Y Tý chìm ngập trong bóng đêm dày đặc vì không có điện. Chỉ có tiếng thú hoang sột soạt sát bên nhà. Người dân Y Tý có câu hát vui: “Bao giờ Y Tý có kem, Mường Hum có điện thì em theo chàng...”. Quanh năm Y Tý sương mù phủ kín, trời rét thấu xương.

Người dân trước đây sống theo kiểu tự cung, tự cấp. Cả làng chỉ sống nhờ cây lúa nước, mỗi năm một vụ. Đến mùa đông, nhiệt độ có khi xuống đến âm, nước đóng băng khắp nơi. Gia súc phải được đắp chăn vì nếu không sẽ lăn ra chết vì lạnh. Còn người dân cứ phải đóng kín cửa nhà, ngồi đốt lửa để sưởi.

Lang thao qua tren dinh Hoang Lien Son
Thảo quả trong rừng già Y Tý (Bát Xát)
Vài năm trước, Y Tý là một trong những địa phương nghèo nhất tỉnh. Người dân thất học lại đẻ nhiều. Nhiều gia đình có cả chục con. Đông con, thất học, không có việc làm, cái vòng đói nghèo cứ bủa lấy Y Tý.

Cứ vào cuối và đầu năm là dân lại đói. Người Y Tý ăn tết trong đói, rét. Có năm quá nửa dân làng bị đói. Cả huyện và xã phải lo cứu đói cho dân. Mùa xuân đối với dân Y Tý là kỷ niệm buồn.

Chẳng lẽ cứ đói nghèo mãi? Chính quyền cùng dân làng ngồi lại với nhau bàn chuyện xóa nghèo. Vùng đất khắc nghiệt này may mắn hợp với cây thảo quả, loại cây hương liệu nhìn giống như cây riềng, trồng dưới những tán rừng già, dùng làm vị thuốc trị bệnh. “Người Trung Quốc coi thảo quả là một cây thuốc quí, lùng mua với giá cao, thì tại sao làng mình không trồng nó chứ...” - ông Tráng A Lữ, phó chủ tịch xã Y Tý, nhớ lại.

Những năm trước chưa có đường đi lại, thương lái không thể vào làng thu mua thảo quả. Thảo quả mọc hoang, quả chín rơi đầy mà chẳng ai buồn nhặt. Gặp lúc đói rét, người dân chỉ biết nhặt thảo quả về làm gia vị cho bữa ăn. Trong khi đó, thảo quả ở thị trường có năm lên cơn “sốt”, giá hơn trăm ngàn đồng một ký. Thương lái qua Sa Pa, Văn Bàn, Lào Cai, Quản Bạ, Hà Giang... lùng mua trong khi “trung tâm” thảo quả Y Tý lại “dửng dưng” đứng ngoài.

Lang thao qua tren dinh Hoang Lien Son
Vợ chồng ông Phản Phù Lin kiểm tra thảo quả trước khi bán
“Bây giờ phải tính chuyện làm giàu thôi. Bắt núi rừng nó “đẻ” ra tiền chứ”, dân Y Tý bảo nhau như vậy. Vậy là người dân bắt tay vào trồng thử nghiệm cây thảo quả dưới tán rừng già. Thảo quả trồng khoảng 1.400-1.500 khóm/ha, đến mùa thu hoạch từ tháng tám đến tháng mười, rồi đem sấy khô, thu được khoảng 200kg thảo quả khô/ha. Một ký thảo quả khô được thu mua với giá 60.000-80.000 đồng. Cứ khoảng 5ha thu được ngót 100 triệu đồng.

Bây giờ dân Y Tý thi nhau trồng thảo quả. Một hộ khai khẩn núi rừng trồng 5-10ha, đến mùa thu hoạch được vài trăm triệu đồng là chuyện bình thường. Ôtô của thương lái vào làng thu mua thảo quả tấp nập. Từ một nơi nghèo xơ xác, Y Tý trở thành ngôi làng thảo quả trù phú, xuất hiện nhiều tỉ phú vùng cao có cơ ngơi vài tỉ đồng.

Tráng A Lữ cho biết xã có gần 600 hộ, hiện không còn hộ đói, hộ nghèo. “Tỉ phú” thảo quả có hàng chục hộ, còn “triệu phú” thảo quả thì “nhiều lắm, nhiều lắm”. Cuộc sống khá giả, dân Y Tý cũng đã biết đầu tư cho con ăn học, đã có năm hộ “gửi” con đi học đại học ở tận Hà Nội để sau này về “kinh doanh” thảo quả.

Khát vọng trên đỉnh núi

Lang thao qua tren dinh Hoang Lien Son
Mười cân thảo quả tươi thì được một cân thảo quả khô như thế này
Đến làng thảo quả Y Tý ngày nay, người ta thấy cảnh sinh hoạt nhộn nhịp hẳn của một “phố” vùng cao. Chợ phiên họp vào ngày cuối tuần đông đảo người miền xuôi lên buôn bán cả tivi màu, đầu đĩa, nồi cơm điện, máy giặt..., những thứ trước đây quá xa lạ với người dân Y Tý.

Ngồi trong căn nhà gỗ mới cất hơn 400 triệu đồng, máy điều hòa chạy o o, theo dõi tình hình thời sự thế giới bằng chiếc tivi màn hình phẳng mới cáu, thu sóng bằng “chảo” mini mua từ Trung Quốc, Vàng A Sinh - người trồng thảo quả nhiều nhất bản - nói: “Kỳ này tao định cho con tao qua Trung Quốc... du học nghề làm thuốc từ cây thảo quả đấy. Sau này có đường vào bản, tao mua hẳn xe hơi đi lại cho tiện...”.

Ông Tráng A Vàng, người dẫn đường cho tôi, cũng vừa mua hai chiếc xe hơi trị giá gần 400 triệu. Một chiếc chuyên chở vật liệu xây dựng từ xuôi lên cho những gia đình cất nhà mới. Một chiếc xe jeep dành để vợ chồng con cái đi chơi. Ông cũng vừa khai trương một “siêu thị” mini phục vụ dân trong làng ra mua sắm sau khi thu hoạch thảo quả. Ông bảo trong làng cũng vừa có ba người mới sắm ôtô như ông. Ông còn dự định sẽ lập hẳn một công ty thu mua thảo quả đem về miền xuôi để không bị thương lái ép giá.

Đến Y Tý những ngày thời tiết sang xuân, những chùm hoa thảo quả vàng tươi nở rộ, tỏa hương thơm ngát cả núi rừng. Dân Y Tý hiện nay hào hứng đổi đời từ loại cây thiên nhiên ưu đãi này. Trong số trên 1.200ha thảo quả ở Bát Xát, Y Tý chiếm diện tích gần phân nửa. Mỗi năm thảo quả đem lại cho vùng núi non này vài chục tỉ đồng. “Chỉ trong vài năm nữa thôi, chúng tôi tin rằng ngôi làng thảo quả của mình sẽ rất giàu. Con đường ấm no cho dân vùng cao đang mở ra trước mặt...”, phó chủ tịch xã Tráng A Lữ tự tin nói.

VŨ BÌNH


http://vietbao.vn/Phong-su/Lang-thao-qua-tren-dinh-Hoang-Lien-Son/40188385/263/

Mùa thảo quả chín rực trong rừng

Ngày đăng bài: 08:32' 27/10/2009 (+7GMT)
Từ đầu tháng 9 âm lịch tới nay, bà con các dân tộc Dao, Mông, Hà Nhì của vùng núi cao tỉnh Lào Cai lại nô nức vào rừng thu hái vụ thảo quả mới.

Thảo quả không chỉ là cây thuốc quý mà còn để chế biến các loại gia vị độc đáo không thể thiếu trong chế biến món ăn của người Á Đông.

Điểm đặc biệt của cây thảo quả là chỉ phát triển bình thường và cho ra quả nếu được trồng dưới những tán cây lớn trong rừng nguyên sinh ở một số huyện vùng cao của tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Hà Giang, Yên Bái, Sơn La.

Hiện nay tỉnh Lào Cai gần 3.000 héc ta thảo quả (lớn nhất cả vùng Tây Bắc), năng suất bình quân 250 kg quả khô/héc ta, giá bán tại nhà là 65.000 đồng/kg quả khô, còn đưa sang thị trường Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) có giá bán trên dưới 120.000 đồng/kg (có năm lên hơn 240.000/kg).

Thảo quả nguồn thu lớn và quan trọng của một số xã và nhiều gia đình ở vùng cao tỉnh Lào Cai.

Không ít gia đình đã thoát nghèo và trở thành triệu phú, tỷ phú từ trồng thảo quả trong rừng nguyên sinh. Có lẽ vì vậy, cây rừng tự nhiên trong những nương thảo quả luôn được người dân tự nguyện bảo vệ nghiêm ngặt từ đời này sang đời khác.

Xin giới thiệu chùm ảnh chúng tôi vừa ghi lại trong mùa thu hoạch thảo quả năm 2009 của vùng núi cao Bát Xát, tỉnh Lào Cai:

Thảo quả tươi vừa được cắt dưới gốc cây

Tháng 9-10 âm lịch hàng năm là mùa thu hái thảo quả chín



Gia đình chị Lý Tảo Mẩy ở thôn Ngải Chồ, xã Dền Sáng, huyện Bát Xát chọn thảo quả để sấy khô
Chùm thảo quả sấy khô đạt loại A giá bán 67.000 nghìn đồng/kg ngay tại nhà

Ông Tẩn Phu Seo, người thôn Trung Chải, xã Dền Sáng (Bát Xát) kiểm tra thảo quả sau khi sấy khô

Một điểm thu mua thảo quả ở xã Sảng Ma Sáo (Bát Xát) sáng ngày 25/10 với giá bán 65.000 đồng/kg

Những nương Thảo quả sống dưới tán rừng già cao 1.600 mét ở khu vực Ý Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

(Theo Dân Trí)

http://greennews.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=303&zone=303&ID=12732

Làm giàu từ thảo quả

HGĐT- Năm 2004, Lâm trường Hoàng Su Phì giải thể, anh Lê Văn Thảo về nghỉ theo chế độ tại nhà riêng ở thị trấn Vinh Quang (Hoàng Su Phì). Những tưởng anh sẽ ở nhà kinh doanh, buôn bán nhưng cái duyên với nghề rừng đã thôi thúc anh rời phố huyện đông vui để vào tận cánh rừng già xa sôi ở xã Hồ Thầu trồng thảo quả.

Hành trình đến với cây thảo quả của anh Lê Văn Thảo là cả quãng thời gian dài. Khi còn là cán bộ ươm cây giống tại Lâm trường Hoàng Su Phì, anh đã nhiều lần đi chơi cùng Đội kỹ thuật của Lâm trường vào những cánh rừng già ở xã Hồ Thầu để khảo sát. Những chuyến đi thực tế đó đã giúp anh phát hiện một tiềm năng lớn ở vùng đất này nhưng chưa được khai thác, đó là cây thảo quả. Thảo quả mọc tự nhiên và có mặt ở hầu hết các cánh rừng trong xã, tuy nhiên nhiều nhất là khu vực rừng đầu nguồn con suối Chiến Thắng, khu vực cổng trời Hồ Thầu và một số cánh rừng lân cận. Đến năm 2004, Lâm trường Hoàng Su Phì giải thể, anh về sinh sống tại nhà riêng ở thị trấn Vinh Quang (Hoàng Su Phì). Khu vực gia đình anh ở nằm ngay trung tâm phố huyện nên ai cũng nghĩ anh sẽ ở nhà kinh doanh, buôn bán. Thế nhưng cái duyên với nghề rừng đã thôi thúc anh Thảo rời phố huyện lên cánh rừng già xa sôi ở Hồ Thầu khai thác tiềm năng thảo quả lâu nay vẫn bị bỏ quên trên vùng đất này. Anh Thảo thuê đất rừng với diện tích gần 14 ha, thời hạn 50 năm ở thôn Chiến Thắng, khu vực rừng ở cổng trời Hồ Thầu. Đây là khu vực rất thuận lợi bởi nó có nguồn nước, có đường liên xã chạy qua và đặc biệt là có tán rừng để trồng thảo quả. Ngay sau khi được huyện cấp đất, anh bắt tay ngay vào việc chuẩn bị để trồng thảo quả. Do lần đầu tiên trồng giống cây này nên anh Thảo đã lên Phòng Nông nghiệp huyện để xin sách hướng dẫn kỹ thuật trồng cây thảo quả về học. Được trang bị kiến thức từ sách kỹ thuật lại có một chút kinh nghiệm từ ngày còn ở Lâm trường, anh Thảo bắt tay ngay vào việc ươm cây giống thảo quả. Anh đã ra tận xã Lao Chải (Vị Xuyên) để mua quả giống tốt rồi về tự ươm ở vườn rừng. Ngay lần đầu tiên ươm, anh đã ươm giống thảo quả thành công. Vừa ươm giống, vừa chuẩn bị làm đất, đào hố cho đến tháng 11 năm 2006, anh Thảo tập trung trồng gần 20.000 cây thảo quả. Năm đầu trồng thành công, cây phát triển tốt, gia đình anh tiếp tục ươm giống và trồng thêm 10.000 cây trong năm 2007. Đến nay gia đình anh có khoảng trên 30 ha diện tích cây thảo quả. Diện tích lớn hơn so với diện tích đất của gia đình đó là do khu vực rừng giáp danh giữa xã Quảng Nguyên và Hồ Thầu thuộc sự quản lý của xã nên anh phát triển mở rộng diện tích trồng thảo quả vừa để giữ rừng cho xã, vừa mở rộng diện tích thảo quả của mình. Vừa trồng, vừa học hỏi kinh nghiệm, diện tích thảo quả của anh Thảo phát triển đều và tốt. Không phụ công người, năm 2009 này những cây thảo quả đã cho thu hoạch vụ đầu tiên. Vụ đầu nhưng cũng được thu trên 2 tấn quả, bán với giá thị trường hiện nay cũng được khoảng 30 triệu đồng. Anh Thảo tiết lộ: Năm nay có khoảng 10 ha cho thu hoạch, sang năm 2010 có khoảng 25 ha cho thu hoạch tôi ước tính cũng sẽ thu được từ 20 đến 25 tấn. Với giá thành bán như năm nay thì chỉ trong vòng năm 2010 gia đình tôi sẽ lấy lại được vốn đầu tư mấy trăm triệu vào vùng đất này. Còn khi được hỏi về kỹ thuật trồng, anh Thảo cho biết: “ Cây thảo quả trồng không khó nhưng phải biết kỹ thuật chăm sóc thì cây mới phát triển và cho quả đều, trước tiên là cây phải được trồng dưới tán rừng, nếu chỗ nào không có tán rừng cây sẽ úa vàng và chết, do đó việc trồng thảo quả ngoài ý nghĩa về kinh tế còn có ý nghĩa giữ rừng rất tốt. Trong quá trình chăm sóc cần phải thực hiện một số biện pháp kỹ thuật như phun thuốc chống nấm dễ cây khi cây non, không được dùng phân hữu cơ mà chỉ được dùng phân chuồng ủ ải, khi cây phát triển khoảng 7 cm cần tỉa thưa cây để cây phát triển tốt hơn cũng như vừa lấy cây giống để nhân rộng diện tích.


Không chỉ phát triển diện tích thảo quả cho gia đình, anh Thảo cũng đã vận động người dân trong thôn cùng trồng thảo quả, anh đã hướng dẫn kỹ thuật và cung cấp cây giống cho một số hộ gia đình lân cận. Ngay cạnh diện tích thảo quả của gia đình anh giờ có thêm diện tích thảo quả khoảng 7 ha của nhà ông Bàn Quầy Phú. Gia đình ông Phú cũng học kỹ thuật trồng thảo quả của anh Thảo và cũng được anh cung cấp giống để trồng ban đầu. Theo quan sát của anh Thảo thì ở Hồ Thầu tiềm năng phát triển cây thảo quả còn rất lớn, do đó bà con trong xã có thể mở rộng diện tích bởi anh Thảo cũng mong muốn Hồ Thầu sẽ trở thành vùng trồng thảo quả tập trung để gia đình mình với người dân trong thôn cùng phát triển bảo vệ, chăm sóc và làm giàu từ thảo quả. Cùng từ những người như anh Thảo nên tiềm năng cây thảo quả đang được xã Hồ Thầu khai thác, hiện nay xã đã vận động bà con trồng được gần 100 ha, diện tích này năm tập trung ở thôn Chiến Thắng, Tân Thành, Quang Vinh, trong đó có gần 50 ha đã cho thu hoạch.


Dự định của anh Lê Văn Thảo trong năm tới là sẽ tiếp tục mở rộng diện tích trồng thảo quả, cùng với đó là anh cũng khoanh vùng để nuôi lợn rừng, nuôi gà đen.

Khánh Toàn

http://www.baohagiang.vn/?lang=V&func=newsdetail&newsid=10604&CatID=87&MN=87